Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nay
EmailPrintAa
14:00 25/12/2013

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mỗi cán bộ, đảng viên cần tìm hiểu sâu sắc hơn nguyên nhân, nguồn gốc làm nảy sinh ba vấn đề lớn mà nội dung của Nghị quyết đã đưa ra. Về những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, gây ra trăm thứ bệnh nguy hiểm cho con người và cho xã hội. Con người do mang chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm. Người chỉ ra mười căn bệnh chủ yếu cá nhân gây ra.

Một là, bệnh quan liêu: Quan liêu là cán bộ xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, mất dân chủ. Các ông quan liêu khi được phân công ở lĩnh vực nào, vùng nào thì như một ông vua con, tha hồ hạch sách, hoạnh hoẹ ở vùng ấy. Đối với cấp trên thì xem thường, với cấp dưới thì cậy quyền, lấn át, với quần chúng thì quan cách. Bệnh quan liêu là một nguyên nhân làm nảy sinh nạn tham ô, lãng phí.

Hai là, bệnh tham lam: những người mắc bệnh này đặt lợi ích của mình trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà “tự tư, tự lợi”; dùng của công làm việc tư, dựa vào thế và lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình, sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi.

Ba là, bệnh lười biếng: tự cho mình cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết, làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ; việc dễ thì tranh cho mình, việc khó thì đùn cho người khác, gặp việc nguy hiểm thì tìm cách trốn tránh.

Bốn là, bệnh kiêu ngạo: tự cao tự đại, hay lên mặt, ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình, ưa sai khiến người khác, hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang, vênh váo, cho ai cũng không bằng mình, không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình, việc gì cũng muốn làm thầy người khác.

Năm là, bệnh hiếu danh: tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại, vì tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần bị lung lay, những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống, chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ, chỉ ham làm chủ tịch này, uỷ viên nọ chứ không ham công tác thiết thực.

Sáu là, bệnh hữu danh vô thực: làm việc không thiết thực, không từ gốc gác, từ chỗ chính, không từ dưới lên; làm cho có chuyện, làm lấy rồi, làm được ít xuýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ thì rỗng tuyếch.

Bảy là, bệnh cận thị: không trông xa, thấy rộng; những việc to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỷ mỉ. Những người như vậy chỉ trông thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to lớn.

Tám là, bệnh tị nạnh: cái gì cũng muốn “bình đẳng”, sinh ra hiểu lầm hai chữ “bình đẳng”. Không hiểu rằng, người khoẻ gánh nặng, người yếu gánh nhẹ; người làm việc nặng thì phải ăn nhiều, người làm việc dễ thì ăn ít.

Chín là, bệnh xu nịnh, a dua: những người trước mặt thì ai cũng tốt, sau lưng thì ai cũng xấu. Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi, theo gió bẻ buồm, không có khí khái.

Mười là bệnh kéo bè, kéo cánh: ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dem pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống, từ bè phái mà đi đến chia rẽ.

Mười căn bệnh trên là những biểu hiện chính của chủ nghĩa cá nhân, ở mỗi nơi, mỗi lúc nó biểu hiện ra bằng các khuyết điểm cụ thể khác nhau, ngăn cản sự tiến bộ của một con người cũng như cả xã hội. 

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự tác động mạnh mẽ về những mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sự chống phá, mua chuộc của các thế lực bên ngoài, cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, cơ chế tiền lương chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu… nên mười căn bệnh được Hồ Chí Minh chỉ ra ở trên có thể được biểu hiện ở những hình thức khác nhau. Về cơ bản nó biểu hiện ở những góc độ như: Phai nhạt về lý tưởng, cơ hội; tham nhũng, tham ô, hối lộ, lãng phí; quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tự cao, tự đại, coi thường tập thể, coi thường quần chúng; lợi dụng địa vị, chức quyền, dung túng, bao che cho người thân làm ăn phi pháp, chiếm đoạt tài sản bất chính; nịnh hót cấp trên, doạ nạt cấp dưới, thành kiến, hẹp hòi, bảo thủ trì trệ; phô trương, hình thức, chạy theo thành tích, báo cáo sai sự thật; chạy danh, chạy lợi, chạy chức, chạy quyền, chạy tội; địa phương, cục bộ, bè phái; ngại khó, ngại khổ, tranh công, đổ lỗi, lợi mình, hại người; “dĩ hoà vi quý”, “gió chiều nào, che chiều ấy” thủ tiêu đấu tranh.

Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện cụ thể trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay giúp mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta tự soi, tự xem lại bản thân mình để tự sửa, tự uốn nắn nhất là đối với các đảng viên trẻ tuổi khi những biểu hiện đó mới mầm mống, phôi thai. Đồng thời, xem xét, đối chiếu đối với cán bộ, đồng nghiệp của mình để nhắc nhở, chỉnh đốn nhằm tạo sự trong sạch, vững mạnh trong Đảng. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt các nội dung trong Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang… sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./. 

Phan Huấn – VPTU


    Ý kiến bạn đọc