Đó là một trong các ý kiến được các đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận tại hội trường chiều 1/11, khi nói về tổ chức, hoạt động của các cơ quan chỉ đạo và đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng...
Mở đầu phiên họp, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.Hồ Chí Minh) đã làm nóng nghị trường bằng hàng loạt câu hỏi liên quan đến thực tế phòng chống tham nhũng. Đại biểu chỉ ra rằng, cử tri rất bất bình về tình hình tham nhũng. Tại sao càng chống thì tham nhũng càng mạnh lên. Phát hiện tham nhũng thì nhiều mà xử lý thì ít? Đề nghị năm 2013 và các năm tới mở cuộc vận động tiết chế lòng tham; cuộc vận động từ chức, nhất là đối với các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nếu lĩnh vực mình xảy ra những bê bối.
“Hiện nay, chống tham nhũng mới chỉ là xử lý các vụ án tham nhũng vặt. Thật cay đắng là tham nhũng dăm ba triệu thì bị bỏ tù còn hàng loạt các vụ án lớn thì đầu voi đuôi chuột. Đề nghị thành lập Ủy ban phòng chống tham nhũng độc lập, không nằm trong khối cơ quan hành pháp”, đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị.
Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình (Bến Tre) thì cho rằng, nguyên nhân của việc phát hiện tội phạm tham nhũng nhiều nhưng xử lý còn ít là do pháp luật và cơ chế xử lý tham nhũng còn chưa chặt chẽ.
Đại biểu phân tích, khi điều tra tham nhũng, các đối tượng có chức vụ luôn có trình độ để tẩu tán tài sản, chứng cứ. Còn khi xử án thì các đối tượng này thường được tận dụng các tình tiết giảm nhẹ vì nhân thân tốt, vì vậy mức án thường dưới khung xử phạt. Đề nghị xử lý thật chặt chẽ. Phải luật hóa tin tố giác tội phạm tham nhũng. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chịu chế tài. Thành lập cơ quan điều tra độc lập về tội phạm tham nhũng như nhiều đại biểu đã đề nghị”, bà Bình nói.
Cùng quan điểm với các đại biểu trên, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) phân tích sâu hơn những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng hiện hành.
Theo đại biểu Nga, năm 2010, Quốc hội đã sửa Luật Thanh tra để bảo đảm tính độc lập của cơ quan thanh tra. Nhưng thực tế không thực hiện nghiêm: thời hạn ra kết luận thanh tra chậm, có xu hướng phụ thuộc vào đối tượng thanh tra; nội dung kết luận thanh tra không xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước, các cá nhân, thể hiện điển hình qua kết luận thanh tra của Vinashin, Vinalines. Tiếp cận kết quả thanh tra còn nhiều khó khăn.
Cũng theo đại biểu Lê Thị Nga, Kiểm toán Nhà nước là công cụ để Quốc hội giám sát Chính phủ nhưng Kiểm toán Nhà nước chẳng thuộc Quốc hội cũng không thuộc Chính phủ. Điều này dẫn tới nhiều bất cập về vai trò, vị trí của kiểm toán trong phòng chống tham nhũng. Trong khi đó, đối tượng tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn nên nhiều khả năng họ sử dụng quyền lực để chống lại điều tra.
Đại biểu Lê Thị Nga đề nghị cho phép cơ quan công an được áp dụng cơ chế điều tra độc lập đối với phòng chống tham nhũng, dĩ nhiên đi liền với đó là cần giám sát để chống lạm dụng quyền lực trong điều tra. Đồng thời đại biểu yêu cầu trả lời rõ tại sao trong vụ Vinashin lại không phát hiện được tội phạm tham nhũng? Tại sao các vụ án tham nhũng thường theo kiểu đầu voi đuôi chuột? Bộ trưởng Bộ Công an cần trả lời có hay không dấu hiệu tham nhũng ngay trong lực lượng làm công tác phòng chống tham nhũng?
Tin mới cập nhật
- Đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh ( 10/01)
- Thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế ( 09/01)
- Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ ( 08/01)
- Tập trung cao độ chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9 ( 08/01)
- Thủ tướng: Ngoại giao góp phần đắc lực, hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng và các lực lượng sản xuất mới ( 07/01)
- Thông cáo báo chí chương trình Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( 04/01)