Mặc dầu tập thơ của chị gửi cho tôi không có tựa đề, chỉ với mấy chữ ở trang nhất: “Tập thơ tâm sự của cựu TNXP Nguyễn Thị Hòe” nhưng từ khi đọc nó, tôi đã tự đặt cho những dòng thơ chất chứa ân tình ấy cái tên gọi “Bông hồng đỏ thắm”.
Chị nguyên là TNXP làm nhiệm vụ thông đường ở miền Tây Quảng Trị từ năm 1965 trong đội hình C225-559, sau đó được điều động về Đại đội 557 - Tổng đội TNXP 55 đảm bảo thông đường ở Ngã ba Đồng Lộc những tháng cao điểm 1968. Ngày 24/8/1968, trong một trận bom Mỹ, chị bị thương, 3 người bạn gái của chị đã hy sinh.
Trở về từ cuộc chiến với 1 chân và mầm chất độc da cam trong người, cuộc đời người nữ cựu TNXP đầy những đau đớn, tủi hờn. Nhưng điều đáng quý là chị đã dũng cảm vượt lên tất cả để có một cuộc sống tinh thần vui tươi, hòa vào dòng chảy của cuộc đời. Và thơ chính là điểm tựa giúp chị vượt qua những giây phút vật vã vì vết thương, những éo le trắc trở của số phận, tìm về một miền an lành trong tâm tưởng để sống trọn những năm tháng còn lại mà những đồng đội thân yêu của chị ngã xuống đã không có được. Với chị, Đồng Lộc luôn cháy sáng khát vọng chiến đấu, hy sinh của một thời tuổi trẻ, không của riêng chị:
Đồng Lộc trong tôi, Đồng Lộc suốt cuộc đời
Đồng Lộc ơi một thời tuổi trẻ
Dưới mưa bom bão đạn quân thù
Trong lòng tôi nhớ mãi một mùa thu
(Nỗi nhớ)
Cũng như bao người từng đóng góp sức lực và tuổi trẻ ở Ngã ba Đồng Lộc, trong chị luôn dâng lên niềm xúc động và tự hào: Bây giờ đất nước yên rồi/ Ai về Đồng Lộc rực trời cờ hoa/ Trong lòng tôi những thiết tha/ Tiếng chuông Đồng Lộc ngân nga sớm chiều (Tiếng chuông). Những câu thơ lục bát giản dị, không trau chuốt, không màu mè như chính tâm sự tận đáy lòng của người nữ cựu TNXP đã hiến dâng tuổi trẻ cho những cung đường đất nước.
Với chị và các cựu TNXP, ngày gặp mặt Đại đội thép 557 luôn dâng tràn những xúc cảm: tự hào vui sướng, rưng rưng nỗi nhớ đồng đội và một chút xót xa, đắng đót về bản thân: Dẫu rặng ngọn cỏ dầu dầu/ Giờ đây còn lại nỗi sầu còn ghi (Mừng ngày gặp mặt). Thật đáng trân trọng vì chị đã biết vượt lên nỗi đau riêng để tìm đến những niềm vui chung trong cuộc sống, tự nhận mình như bông hoa hòe vẫn thắm, mặc bao gió mưa bão bùng: Dẫu em một chân không còn/ Hai chân còn đó, dấu son trên đường/ Đời em sẵn có tình thương/ Mến yêu đồng đội chiến trường xông pha/ Giờ đây tuổi tác đã già/ Đời tư thua thiệt nhưng mà vẫn vui (Hoa hòe vẫn thắm).
Đêm Đồng Lộc. Ảnh: Đậu Bình
Điều đáng quý ở chị là sự hòa mình với phong trào địa phương và cuộc sống xung quanh. Từ chuyện khánh thành nhà văn hóa, mừng thọ người cao tuổi, vui hội TNXP cho đến đám cưới của đứa cháu, khánh thành lăng mộ dòng họ… hay chỉ đơn giản có ai là bạn quý đến thăm nhà, chị đều ứng tác thành thơ, chủ yếu là thơ lục bát. Chị trân trọng tất cả những điều bình dị của cuộc sống và thể hiện bằng lời thơ mộc mạc chân chất: Trung Lương, Đức Thuận một nhà/ Thắm tình quê mẹ đẹp tình ta/ Nhân ngày hội ngộ thơ ca/ Tấm lòng ngưỡng mộ tôi đà về nơi (Trung Lương - Đức Thuận).
Nhờ có giọng ngâm trong trẻo, cao vút, âm vực rộng nên những người nghe thơ chị đều thấy hay và thấy ấm lòng. Lẽ thường người khác đến sẻ chia cùng chị nhưng chính chị lại đọc thơ, ngâm thơ tặng mọi người. Đó là điều khác biệt khiến mọi người kính trọng người thương binh, cựu TNXP Nguyễn Thị Hòe. Là người đi qua chiến tranh, chị thấm thía cái giá trị của những ngày hôm nay và khao khát: Ta chung tay góp sức/ Xây khối phố đàng hoàng/ Xây quê mình lớn mạnh/ Đất nước mình lớn mạnh(Đức Thuận). Nếu đó là lời của một người khác thì người đọc sẽ thấy bình thường, nhưng với chị, đó là một mong ước cháy bỏng.
Lắng lại sâu sắc nhất trong lòng người đọc vẫn là những dòng thơ vượt lên chính mình của chị. Đọc những dòng này, ta mới thấu hiểu nơi thẳm sâu tâm hồn người nữ thương binh một nỗi đau, một vẻ đẹp trong sáng và cao thượng đáng trân trọng. Đọc những dòng này, mỗi một chúng ta sẽ tự soi vào đó và tìm thấy nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống: Đau chân lại đau vào đêm/ Không yên giấc ngủ càng thêm nỗi buồn/ Cố lên ta hãy cố lên/ Ăn cơm, uống thuốc, thức đêm đã nhiều… Mượn bút tâm sự những điều/ Bông hồng đỏ thắm giữa chiều mùa đông (Tâm sự).
Bông hồng đỏ thắm giữa chiều mùa đông. Đây chính là “nhãn tự” của cả tập thơ, một ánh nhìn lấp lánh, đầy tin yêu với cuộc sống. Một trái tim luôn đỏ thắm tình yêu cuộc sống, tình yêu con người, như bông hồng giữa ngày đông giá rét.
Xin cảm ơn, nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe, bông hồng đỏ thắm của tôi!
Tin mới cập nhật
- Phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Tổng hợp sức mạnh của ý Đảng - lòng dân ( 24/04)
- Hà Tĩnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương sáp nhập xã ( 19/07)
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ( 30/01)
- Hội viên Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ( 08/01)
- Tổ chức đoàn cần họp ít, nói thuyết phục, làm hiệu quả ( 08/01)
- Tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh ( 04/01)