Để có ngày 30/4 rực lửa chiến công
EmailPrintAa
14:24 10/04/2013

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã tiến hành cuộc chiến đấu lâu dài, đầy hi sinh gian khổ, nhưng cũng đầy hào hùng trong suốt 30 năm ròng rã, để dành lại nền độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mở đầu là Cách mạng Tháng Tám 1945. Thời điểm này cả nước mới chỉ có 5.000 đảng viên, thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, với khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, cả nước đã đứng lên lật đổ ngai vàng của chế độ phong kiến và sự thống trị tàn bạo của phát xít Nhật lúc bấy giờ. Mặc dù chính quyền dân chủ nhân dân còn trong thời kỳ trứng nước, nhưng đã phải đối phó với một loạt kẻ thù lợi dụng danh nghĩa đồng minh vào tước khí giới của phát xít Nhật, trong nam có 16.000 quân Anh, Ấn, ngoài bắc có trên 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch. Trong lúc đó, kẻ thù chính của dân tộc ta là thực dân Pháp đang lăm le xâm lược đất nước ta lần thứ hai. Trước bối cảnh phức tạp đó, Bác Hồ và Đảng ta đã sáng suốt và khôn khéo tạm thời hoà hoãn với Pháp để loại trừ mọi kẻ thù bên ngoài, tranh thủ những thế lực trung gian bên trong để giữ vững nền độc lập vừa mới dành được từ tay phát xít Nhật.

Sau thời gian chưa đầy một năm, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ ngày 19/12/1946 “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng giáo mác, gậy gộc”, toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Sau 9 năm, chúng ta đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu như lời thơ Tố Hữu đã viết “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng…”

Tuy nhiên do tương quan lực lượng lúc bấy giờ, chúng ta phải tạm thời chấp nhận sự chia cắt đất nước, sau 2 năm sẽ tiến hành thống nhất nước nhà (theo hiệp định Giơneve), nhưng khi Pháp rút quân thì Mỹ lại vào thay Pháp để thống trị nước ta lâu dài. Tình thế đó đã buộc nhân dân ta phải cầm súng chiến đấu với khẩu hiệu “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”… “Rồi đâu có giặc là ta cứ đi/ Chưa hết giặc ta chưa về, Xe chưa qua nhà không tiếc”… cha con, ông cháu một chiến hào… Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã kéo dài 20 năm, với phương châm lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, lấy trí chọi lực… đã làm cho Mỹ, bọn chư hầu và nguỵ quân, nguỵ quyền miền Nam nhiều phen điêu đứng. Chúng ta đã buộc Mỹ phải nhiều lần xuống thang thay đổi chiến lược từ chiến tranh cục bộ, đến chiến tranh toàn bộ, chiến tranh phá hoại miền Bắc đến Việt Nam hoá chiến tranh. Chúng ta đã phải thay thầy đổi chủ nhiều lần như Ngô Đình Diệm tên khét tiếng với luật 10/59 sụp đổ, rồi Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đến Dương Văn Minh cũng không thể đứng vững. Cái ảo tưởng của Mỹ đánh cho miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá bằng thần sấm, con ma, bằng pháo đài bay B52, rải thảm hàng vạn tấn bom đạn, chất độc hoá học để huỷ diệt chúng ta…đều bị thất bại thảm hại. Quân và dân miền Bắc chúng ta đã dáng trả những đòn chí tử, mà tiêu biểu nhất, oanh liệt nhất là trận đánh 12 ngày đêm vào tháng 12/1972 làm nên một Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký hiệp định Pari, rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Một cuộc đàm phán lịch sử kéo dài 4 năm, 8 tháng 24 ngày (5/1968 - 1/1973). Từ đó mở ra cục diện mới có lợi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà của nhân dân ta.

Mùa Xuân năm 1975, quân ta đã tiến hành một cuộc tấn công quyết liệt tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm chiến lược của nguỵ quân ở Buôn Mê Thuột vào ngày 10/3/1975. Thừa thắng quân và dân ta đã ồ ạt tấn công xuống giải phóng các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Tạo đà, tạo thế cho toàn chiến trường miền Nam cùng đồng loạt nổi dậy với thế chẻ tre, tạo thành một gọng kìm khép kín sào huyệt cuối cùng của địch là Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh). Với khí thế tiến công như vũ bão của quân và dân ta, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh với khẩu hiệu: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, từ trên đánh xuống, từ dưới đánh lên, đồng loạt của nhiều thứ quân: quân chủ lực, dân quân tự vệ, lực lượng quần chúng nổi dậy, pháo binh, không quân, hải quân, bộ binh dáng xuống sào huyệt cuối cùng của địch. 11 giờ trưa ngày 30/4/1975 chiếc xe tăng của quân giải phóng miền Nam đã húc đổ cửa cổng dinh Độc lập của nguỵ quyền Sài Gòn. Lá cờ xanh đỏ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập. Dương Văn Minh - Tổng thống nguỵ quyền phải ra trước đài phát thanh đọc lời đầu hàng quân giải phóng.

Giờ phút thiêng liêng huy hoàng nhất đã đến, giờ phút mà chúng ta phải chờ đợi 20 năm qua. Cách mạng Việt Nam lại mở ra trang sử mới đó là thống nhất nước nhà và chuẩn bị hành trang đưa cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Thế là quân và dân ta đã thực hiện đúng lời thơ, lời khát vọng cháy bỏng của Bác Hồ: “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào/Tiến lên chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Từ đó tới nay đã 38 năm trôi qua, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta lại thực hiện thắng lợi lời Bác dạy: dẫu Mỹ có tàn phá Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn khác thì sau chiến thắng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Quả vậy, một đất nước trải qua 30 năm chiến tranh tàn phá, chia cắt, một đất nước nghèo nàn, lạc hậu mà chỉ hơn 3 thập kỷ chúng ta đã trở thành một nước đang phát triển. Một đất nước bị cấm vận toàn diện, chúng ta đã hội nhập với toàn cầu. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. 

Có được những thành quả đó bắt nguồn từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam, trong đó có những chiến công rực lửa của quân và dân ta trong Đại thắng mùa Xuân 1975. Đó là minh chứng hùng hồn mà lịch sử Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình công lý trên toàn thế giới đã xác nhận. Vì không có sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, không có khối đoàn kết thống nhất của 54 dân tộc trên cả nước… thì không thể có Điện Biên Phủ 1954, Điện Biên Phủ trên không 1972 và tất nhiên không thể có chiến thắng hào hùng 30/4/1975 và cũng không thể có một nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp như ngày hôm nay. Đó là điều khẳng định, là sự thật hùng hồn có sức thuyết phục kỳ diệu không ai có thể phủ nhận được. Thắng lợi huy hoàng đó thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thuộc về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng bách chiến, bách thắng, thuộc về ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta. Tổ quốc Việt Nam một lần nữa lại ngẩng cao đầu trước toàn thể nhân loại với niềm tự hào lớn lao bởi chiến thắng vĩ đại 30/4/1975.


    Ý kiến bạn đọc