Sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” ghi lại câu chuyện về Bác: Một ngày tháng 8-1949, thị xã Bắc Cạn mới được giải phóng (ngày 9-8-1949), trên đường đi Ngân Sơn, Bác Hồ đã nghỉ tại Nà Phạc. Lúc này, dân ở đây đi sơ tán chưa dọn về.
Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Đảng và Nhà nước đối với các thầy cô giáo là biểu hiện sinh động của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” - nét văn hóa, đạo đức và lối sống của người dân Việt Nam. Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, trên khắp cả nước, nhân dân nô nức đưa con em mình đến trường khai giảng năm học mới. Ngày này, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu cũng như những lời dạy bảo của Người đối với các thầy, cô giáo và các cháu học sinh thân yêu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết Di chúc vào ngày mùng 10-5-1965, khi Người đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, song vẫn mạnh khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Trong 3 năm sau đó, từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, cứ 9 giờ sáng, Bác lại chỉnh sửa bản Di chúc, căn dặn con cháu những điều cần làm để xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
(Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người 19/5/1890 - 19/5/2012)
Trong các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có hàng trăm từ “khéo”, chủ yếu đề cập đến vấn đề “khéo lãnh đạo” của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo Hồ Chí Minh, “khéo” chính là một “nghệ thuật”. Hồ Chí Minh viết rằng: “Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý. Đó là một nghệ thuậtquan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ...”1. Lãnh đạo chính trị, theo Hồ Chí Minh cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 06-CT/TW |
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 |